XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích


Phan_33

Kết quả cứ rối rắm như vậy tới tận lễ Giáng Sinh mới hạ quyết tâm.

Nurmengard vẫn âm trầm như vậy, làm người ta cảm thấy áp lực.

Dumbledore không như những lần trước mặc áo tàng hình bồi hồi ngoài cửa mà quang minh chính đại đi về phía đại môn.

Đám thủ vệ thực kinh ngạc nhìn hắn: “Ngài Dumbledore, ngài đây là……….”

Hắn cứng ngắc mỉm cười: “Ta tới thăm một vị lão bằng hữu.”

“Ách, được, mời ngài vào.” Thủ vệ tuy rằng so với khi nãy càng kinh ngạc hơn nhưng vẫn cho hắn vào.

Hắn vừa đi không lâu, thủ vệ lập tức chuyển một thông tin đi: “Tất cả các bộ phận chú ý, Dumbledore tới thăm, xin mau chóng thông tri thủ lĩnh!”

“Hắn tới làm gì?” Người bên kia lập tức gào lên: “Mọi người đề phòng! Dumbledore tới thăm thủ lĩnh! Lập tức chuẩn bị chiến đấu!” Trong mắt đám thánh đồ không rõ nội tình, Dumbledore là đối thủ một mất một còn của thủ lĩnh bọn họ, tuy bọn họ không hiểu vì sao lần trước thủ lĩnh lại thấy bại trong tay Dumbledore, cũng không viết vì cái gì thủ lĩnh tự nhốt mình trong Nurmengard, bất luận bọn họ khuyên bảo thế nào cũng không chịu ra ngoài, những điều này dễ dàng làm bọn họ xếp Dumbledore vào hàng ngũ địch nhân hàng đầu.

Dumbledore cũng biết thủ vệ Nurmengard đều là người Bộ Pháp Thuật Đức phái tới, thực thế cũng có người của thánh đồ, vì thế lúc đi vào phòng ngục ở vị trí trung tâm mà mình chưa từng tới, nhìn thấy Grindelwald mở cửa nghênh đón hắn cũng không kinh ngạc.

Chính là trong lòng hắn thực chua xót. Bởi vì người trước mắt hắn thực sự đã già nua yếu ớt làm nước mắt hắn cứ muốn ật ra.

“Albus, ngươi……. sao ngươi lại tới đây?” Grindelwald đứng trong ngục thất ánh mắt mặc dù có kinh hỉ nhưng lại càng không biết làm sao, anh thoạt nhìn tựa hồ rất sợ mình nói sai cái gì làm người trước mắt phất tay áo bỏ đi, bởi vậy ngay cả nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận.

Dumbledore hé miệng, muốn nói hết tâm tình của mình, cuối cùng chỉ nói được một câu khô khốc: “Ta tới xem ngươi.”

“Vào đi.” Grindelwald nghênh đón hắn vào trong.

Vừa thấy tình cảnh trong ngục thất, Dumbledore rốt cuộc nhịn không được, nước mắt không ngừng trào ra. Nơi này chỉ có một cái giường gỗ nhỏ, ngay cả một cái ghế cũng không có, bên giường chỉ có một cái tủ đầu giường bé xíu, trên đó có mấy quyển sách, trên tường là một cửa sổ nho nhỏ, ở tít trên cao.

Hắn đưa tay bụm miệng mình, như một đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất khóc rống thành tiếng.

Grindelwald đang định bảo hắn ngồi xuống thì cả kinh, rốt cuộc bỏ mặc xấu hổ vì hoàn cảnh đơn sơ của mình, bước vài bước tới trước mặt hắn ngồi xuống, do dự đỡ lấy vai hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Dumbledore như bắt được cọng rơm cứu mạng dúi vào lòng ngực anh, làm anh bị ngã ngồi xuống đất, sau đó còn túm chặt lấy vai người ta mà lớn tiếng khóc hơn nữa. Anh rõ ràng là thủ lĩnh thánh đồ, nơi này rõ ràng nằm trong tay cư nhiên anh còn muốn tự chịu khổ như vậy…….

“Albus………” Grindelwald tuy vẫn còn khó hiểu, nhưng vẫn cẩn thận ôm lấy hắn, trấn an vỗ nhẹ tấm lưng gầy: “Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết được không?”

Người trong lòng liều mạng lắc đầu, một câu cũng không nói, chỉ không ngừng khóc, giống như muốn đem tất cả nước mắt tích tụ bấy lâu nay khóc ra hết, một người đã hơn 100 tuổi lại òa khóc như một đứa nhỏ, dỗ thế nào cũng không dừng lại được.

Lúc này đám thánh đồ cầm đũa phép hùng hổ chạy tới cửa, chính là bọn họ bị một màn trước mắt làm chấn động tới mức suýt rớt cả đũa phép.

Bạch phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử đang ngồi chồm hổm trong lòng ngực thủ lĩnh bọn họ mà khóc lớn, còn thủ lĩnh thì đang ôm chặt lấy người ta, đây là tình huống gì a? !

Nhóm thánh đồ ngây ngốc đứng trước cửa, hoàn toàn không phản ứng được.

“Đi ra ngoài! Đóng cửa!” Grindelwald rống lên một tiếng bọn họ mới ôm mối nghi hoặc lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Người trong lòng vẫn còn khóc, Grindelwald bất đắc dĩ nâng cằm hắn lên lau nước mắt: “Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì được không?”

“Thực xin lỗi………Gellert……..thực xin lỗi…….” Dumbledore vẫn không ngừng khóc, chỉ không ngừng lặp lại câu nói này.

“Ngô…… vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao lại xin lỗi ta đi?” Xa cách hơn phân nửa thế kỉ, rốt cuộc một lần nữa nghe thấy hắn gọi tên mình, trái tim luôn treo lơ lửng của Grindelwald rốt cuộc cũng thả xuống, cũng không còn cảm giác e sợ lúc ban đầu.

Dumbledore không giải thích, ngẩng đầu hỏi thẳng vấn đề: “Gellert, ngươi còn yêu ta sao không?”

“Đương nhiên.” Grindelwald không chút do dự trả lời.

“Chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?” Dumbledore dùng đôi mắt đỏ hồng đáng thương nhìn anh.

Tuy rằng người yêu đã già, hình dạng này trong mắt người khác có lẽ rất buồn cười nhưng Grindelwald lại cảm thấy giờ phút này hắn đẹp hơn so với bất cứ ai khác. Anh mỉm cười hôn lên trán người yêu, nhẹ gióng đáp lại: “Được, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.”

Đợi đến khi hai người nắm tay nhau đi ra Nurmengard, Dumbledore đã kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe, mà anh cũng giải thích vì sao những năm nay vẫn sống cuộc sống như khổ tu này.

“Kì thật lúc trước, khi ngươi ước chiến, ta căn bản không nghĩ mình sẽ thất bại, còn muốn chờ khi đánh bại ngươi rồi sẽ buộc ngươi quay lại Đức, cả đời không cho rời đi, chính là trên đấu trường, nhìn thấy bộ dáng như sắp khóc của ngươi ta phát hiện ra mình ngay cả một câu chú cũng không niệm được, lúc đó ta đã nghĩ, chuyện ngươi đã không muốn ta làm, thì ta sẽ không làm, ta biết trong lòng ngươi nhất định rất dày vò, ta hại ngươi như vậy đương nhiên phải nhận trừng phạt.” lúc ấy Grindelwald đã mỉm cười nói vậy: “Vốn không nghĩ tới ta có thể đợi tới ngày này, xem ra những khổ sở mà ta chịu đựng trước đây để chuẩn bị cho hôm nay được ngươi tha thứ.”

Dumbledore bị lời nói của anh làm cảm động mơ mơ màng màng cầu hôn: “Chờ cơ thể ngươi khỏe lại, chúng ta tới Bộ Pháp Thuật đăng kí kết hôn đi!”

Lão ma vương cao hứng lập tức vỗ ngực cam đoan mình nhất định sẽ trị tốt cơ thể, sau đó vì hắn mà làm vẻ vang dòng họ Grindelwald.

Một tháng sau, bọn họ tới Bộ Pháp Thuật Đức đăng kí, nửa năm sau, nhóm thánh đồ dưới sự thúc dục của thủ lĩnh cũng tìm được phối phương của thuốc thanh xuân và tất cả dược liệu. Tuy rằng bọn họ rất khó hiểu khi Dumbledore trở thành phu nhân thủ lĩnh, nhưng nhóm thánh đồ luôn tử trung với thủ lĩnh tới mức mù quáng hoàn toàn không có dị nghị gì.

Vì tới tới năm 1994, phu nhân thủ lĩnh đã hóa trẻ đã sinh cho thủ lĩnh bọn họ một người thừa kế thông minh lanh lợi.

Sau đó, người thừa kế được giao cho một trong hai người đứng đầu thánh đồ Heinrich giáo dục, còn thủ lĩnh thì mang theo phu nhân của mình bắt đầu kế hoạch du lịch hưởng tuần trăng mật.

Nhóm thánh đồ cảm thấy cuộc đời này mình sống thực không uổng phí.

Chương 85: Pn 2-Heinrich Và Charles

 

Heinrich Ludwig là cấp dưới đắc lực nhất của Chúa tể Hắc ám Grindelwald, người này xuất thân cũng không phải đại gia tộc thuần huyết, chỉ là một gia đình phù thủy bình thường, nhưng hắn dựa vào chính năng lực của mình, lúc 26 tuổi đã nắm giữ chức vụ quan trọng trong thánh đồ, hơn nữa còn rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí thủ lĩnh, lãnh đạo thánh đồ tiếp tục thống trị Giới Phù Thủy Đức. Sự trưởng thành của hắn phải trải qua biết bao nhiêu cố gắng cùng phấn đấu.

Một người xuất sắc như vậy trong Giới Phù Thủy thường kết hôn rất sớm, thế nhưng đã gần 30 vẫn chưa kết hôn, cũng không có tình nhân như hắn có thể nói là rất hiếm có. Giới Phù Thủy Đức không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên giường hắn, nhưng hắn vẫn giữ mình trong sạch, cứ như cuộc sống này trừ bỏ công tác thì không còn gì để hắn chú ý. Căn cứ vào bộ mặt lạnh băng không thân cận với ai của hắn, nhiều người suy đoán vị đại nhân này vốn lạnh nhạt về tình cảm. Ngay cả Grindelwald cũng quan tâm vài lần nói tới chuyện hôn nhân của hắn nhưng kêt quả vẫn thất bại.

Nhưng mà!

Heinrich đại nhân rốt cuộc trong chuyến dẫn dắt Durmstrang tới Anh quốc tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật lại gặp phải tiếng sét ái tình với một người!

Đêm đó trong rừng cầm, hắn đứng trong lùm cây nhìn chàng trai tóc đỏ mỉm cười vô cùng chói lọi kia, cứ như chiếu sáng cả khu rừng, nói như vậy có lẽ có chút khoa trương, nhưng lúc đó hắn có cảm giác một tiếng sét vang vọng trong đầu, một âm thanh không ngừng vang lên: chính là người này!

Vì thế hắn khẩn cấp tới tìm Dumbledore tìm hiểu về người kia, sau đó suy nghĩ suốt vài ngày mới trực tiếp vọt tới trước mặt người ta nói câu kia: ‘Kết hôn với ta đi.’

Ách, tuy lúc đó Charles giống như đang nhìn một kẻ bị bệnh thần kinh đáng giá hắn suốt nửa ngày, cuối cùng nói thẳng là mình không có hứng thú với đàn ông, hơn nữa còn chạy về doanh trại, không xuất hiện ở Hogwarts, nhưng hắn vẫn có biện pháp của mình.

Hắn trịnh trọng tới chào hỏi vợ chồng Weasley.

“Cái gì? Charles? !” Bà Weasley kinh ngạc suýt chút nữa làm rớt cả tách trà.

“Đúng vậy!” Heinrich ngồi nghiêm chỉnh, thành thật nói: “Xin cho phép ta theo đuổi Charles, ta cho rằng mình và cậu ta là số phận của nhau, xin phu nhân yên tâm, gia đình của ta rất ấm áp, cha mẹ cũng thoải mái, công việc của ta cũng rất nghiêm chỉnh, hơn nữa trước kia ta chưa tình nói tới chuyện tình cảm, tuyệt đối không có quá khứ gì bất lương, nếu phu nhân đồng ý để ta và Charles cùng một chỗ, đời này ta chỉ có một mình cậu ta.”

Bà Weasley có chút động tâm, bất quá bà vẫn còn do dự: “Chính là…… cậu ở Đức đi, Charles hàng năm vẫn ở Ru ma ni…….”

“Này không thành vấn đề.”Heinrich đã dự liệu trước rành mạch nói: “Khóa cảng và bột floo rất tiện để đi lại, ta sẽ tôn trọng ý kiến của Charles, sau khi kết hôn ở Đức, Ru ma ni đều tùy cậu ấy, nếu có thể ở Anh quốc thì càng tốt, như vậy phu nhân có thể thường xuyên gặp cậu ấy, không phải sao? Weasley là một gia đình rất tuyệt vời, ta thực hi vọng mình có thể trở thành một thành viên của gia đình này.”

Thoạt nhìn hắn rất nghiêm túc, nhưng bà Weasley rất thích các bạn trẻ như vậy a, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thái độ làm người lại thành khẩn, khiên định, rất tuyệt!

Vì thế bà lập tức đồng ý: “Được, Heinrich đúng không? Thật sự là một đứa nhỏ không tồi! Ta sẽ biết thư cho Charles, bảo nó tiếp xúc với cậu nhiều hơn, cậu cũng phải biết nắm bắt cơ hội a! Đúng rồi, khi nào hẹn cha mẹ cậu ra chúng ta gặp mặt đi?”

Heinrich lộ ra nụ cười sung sướng: “Mẹ ta cũng hiền lành nhiệt tình hệt như phu nhân vậy, hai người nhất định sẽ rất hợp ý nhau!”

Kế tiếp bà bắt đầu kể lại sở thích và những chuyện lúc bé của đứa con mình v…v……

Ông Weasley vẫn luôn ngồi cạnh không phát biểu ý kiến gì, thực tế thì ông không thích nhúng tay vào, chuyện của bọn nhỏ cứ để bọn nó tự quan tâm đi, nhóc con này tuy đả động được Molly, nhưng còn phải xem xem nó có theo đuổi được Charles không đã!

Vì thế hôm sau Charles thu được thư của mẹ gửi tới, ý tứ đại khái thế này: Con trai, Heinrich không tồi, mẹ rất xem trọng cậu ấy, con xem khi nào rãnh thì hai đứa hẹn hò đi gia tăng tình cảm, theo mẹ thì nhanh chóng thu xếp trong năm nay đi! Con cũng lớn rồi, mẹ vẫn nghĩ đời này con chỉ có thể kết hôn với rồng v…v…….

Lúc Heinrich chạy tới doanh trại tìm anh, anh vội vàng cùng nhóm đồng sự dắt rồng đi dạo, ai, kì thực so với kết hôn với nam nhân, cưới một con rồng còn thích hợp với anh hơn……

Nhưng lá thư thứ 2 của mẹ phá vỡ ảo tưởng muốn trốn tránh của anh, ý tứ lá thư này là: con trai, đứa nhỏ của đám bạn học con đã biết đi rồi mà con thì cứ cô đơn, mẹ rất buồn con cũng biết đi, hiếm lắm mới có người thích con, con cứ chạy theo người ta đi, ngày mai tìm chỗ nào đó hẹn hò với Heinrich đi, không được trốn, mẹ sẽ bảo cặp song sinh quan sát con!

Bị mẹ bức hôn, chàng trai chưa lập gia đình đành phải ủ rủ lê bước đi hẹn hò trong rừng cấm trong tiếng trêu chọc của đám đồng sự.

“Ta nói này, anh bạn, ngươi có thể buông tha ta được không?” Chàng trai tóc đỏ phiền não cào tóc: “Ngươi nói xem với điều kiện như ngươi thì muốn tìm người nào mà không được? Làm chi phải là ta a?”

“Bởi vì những người đó không phải ngươi.” Heinrich nhìn anh nghiêm túc nói.

Mặt Charles nóng lên, không được tự nhiên quay đầu tự nói trong lòng: cái tên mặt than này không ngờ lại đẹp như vậy….. nếu không hay cứ….. suy nghĩ một chút? Đương nhiên, mình chắc chắn sẽ ở mặt trên a!

Anh bên này đang suy tính, bên kia Heinrich cũng thực buồn rầu: Heinrich, tên ngu ngốc! Mau tìm đề tài a! Ngươi không thể cứ vô vị như vậy, bằng không không thể theo đuổi được người ta!

Nam nhân người Đức suy nghĩ hết nửa ngày rốt cuộc tìm được đề tài phá vỡ trầm mặc: “Ách, mẹ ngươi đối với ngươi thực tốt….. ngày đó lúc ta tới chào hỏi, bà cứ nói luyến tiếc ngươi, muốn ngươi quay về ở Anh quốc.”

“Nga, mẹ cứ nói như vậy.” Charles thờ ơ nói: “Lúc trước ta đi Ru ma ni cũng không dám nói, mãi tới khi chạy qua bên đó ngây người mấy tháng với gửi thư về, mẹ mắng ta thực thảm…..”

Heinrich thực nghiêm túc nói: “Ta sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi, sau khi kết hôn, ngươi muốn ở Ru ma ni ta sẽ qua đó với ngươi.”

“Này, ta nói kết hôn với ngươi lúc nào?” Charles quay mặt liếc hắn: “Ngươi nghĩ nhiều quá đi?”

Ánh mắt Heinrich vừa ôn nhu lại kiên định: “Sẽ có ngày đó.”

Charles bất đắc dĩ muốn chết: “Kì thực có ngươi làm bằng hữu thì không tồi, nhưng tình nhân thì…….”

“Vậy đầu tiên bắt đầu từ bằng hữu được không?” Heinrich lập tức bắt lấy lời anh: “Ngươi đã không chán ghét ta thì sao chúng ta không thể thử một lần?”

Charles suy nghĩ, cảm thấy làm bằng hữu cũng không phải không thể, người này tính tình kì thực cũng không đáng ghét, nghĩ tới mẹ lại còn đang không ngừng thúc giục, trước tiên làm bằng hữu ứng phó cũng tốt, vì thế liền gật đầu.

Từ lúc anh gật đầu, Heinrich bắt đầu mỗi ngày chạy tới tìm anh, không thì mời anh tới văn phòng mình làm khách, uống chút rượu v…v…. Kết quả qua một, hai tháng, tình cảm hai người thực sự tăng lên, có lẽ tình cảm nam nhân tăng nhờ nhậu nhẹt đi? Ít nhất Charles bây giờ cảm thấy anh có lẽ có thể phát triển tình cảm với người này. Dù sao anh cũng không định độc thân cả đời, trước hết cứ thử cùng nhau, nếu không hợp thì tách ra. Vì thế anh cũng chậm chạp để tình cảm mình tự động phát triển.

Sau khi hạng mục đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc, Charles bắt đầu cảm giác Heinrich có chút nôn nóng, nhưng anh không biết nguyên nhân. Mãi tới khi Heinrich mời anh làm nhảy.

Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nhưng không phải anh tự nguyện.

Lúc anh anh hoàn toàn choáng váng, trong ánh mắt chỉ thấy được đôi mắt xá tro kia tràn ngập quyết tâm cùng tuyệt vọng. Những lời Heinrich nói trước đó anh chưa từng nghĩ tới, anh không dám cam đoan khi về trở về Ru ba ni, 3 tháng sau còn có thể nhớ rõ Heinrich hay không, thực tế thì từ đầu anh đã tính như vậy, dù sao anh cũng không nghiêm túc, chính là khi nhìn thấy người này vừa hôn mình vừa cố trừng to mắt để không cho nước mắt rơi xuống, bộ dáng quật cường này làm anh không nhẫn tâm được.

Người này cứ làm ra bộ dáng lạnh như băng, kì thực lại ngốc muốn chết, một khi nhận định ai đó liền liều mạng cố gắng, cũng không quản có thành công hay không, từng câu, từng chữ nói với mình đều thành thật thẳng thắng, mỗi lần đều bày tỏ hết tâm ý của mình, còn thỉnh thoảng dùng bộ mặt nghiêm túc nói ra mấy lời buồn nôn, bản thân còn không tự giác nhiều lúc ngây ngốc, vô thức làm ra loại hành vi làm nũng, tỉ như cau mày không cho anh quay về doanh trại, hay ghen tị khi bị cặp song sinh không hiểu chuyện chiếm chút thời gian của mình, lúc bị vạch trần thì đỏ hồng hai lỗ tai kéo mình lôi đi……..

Kì thực người này rất đáng yêu a……. Charles nghĩ nghĩ, đáp lại nụ hôn của hắn, đáp ứng làm bạn nhảy của hắn. Nhưng tính tới giờ phút này, anh vẫn chưa yêu thích Heinrich, mãi tới khi đối phương vì anh đáp ứng mà ánh mắt tỏa ra quang mang vui sướng, trái tim anh mới có cảm giác lỗi nhịp.

Vì thế sau đó cứ thuận lí thành chương, bọn họ trao đổi khóa cảng. Người nào đó thường xuyên dùng nó đột nhiên xuất hiện bên người anh, vội vội vàng vàng đòi một cái ôm hay một nụ hôn, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về làm việc, đôi khi buổi tối cũng chạy tới, quấn lấy anh chết cũng không chịu đi, ôm anh sờ mó suốt một đêm, sau đó sáng sớm mới mỹ mãn chạy về.

Về phần chuyện trên giường…… khụ, cái nam nhân người Đức kia cho rằng sau khi kết hôn mới được làm, nhưng hai nam nhân hơn 20 tuổi sinh lực tràn đầy cùng nhau ngủ làm gì có chuyện cái gì cũng không làm? Trừ bỏ không làm tới bước cuối cùng, bọn họ cơ bản thì cái gì có thể cũng đã làm cả rồi.

Muốn hỏi Charles có cảm giác gì, ngô, anh thấy hương vị cũng không tồi. So với Charles trước kia cũng từng phong lưu thì Heinrich luôn giữ mình trong sạch thực sự quá non nớt, những lần đầu hắn thường xuyên bị Charles đùa giỡn tới không còn chút sức lực, làm Charles từng nghĩ rằng sau khi kết hôn mình nhất định sẽ nằm mặt trên……. Nhưng Heinrich là ai a, hắn là một trong hai thủ lĩnh cao cấp nhất của thánh đồ! Năng lực học tập của hắn mạnh mẽ vượt mức bình thường, trên cơ bản thì sau này hai người ngang nhau.

Nhưng Charles vẫn cho rằng người yêu thuần khiết như thỏ con nhà mình về phương diện kia nhất định sẽ nằm dưới, tưởng tượng tới vóc người xinh đẹp của người yêu bị anh gặm sạch sẽ, rốt cuộc vào một ngày nào đó trong năm 1995 cầu hôn hắn.

Trong sự chờ mong mãnh liệt của chàng trai tóc đỏ, hôn lễ của bọn họ rốt cuộc cũng cử hành.

Tối đó………

Vừa vào tới phòng tân hôn hai người đã vội vã hôn lấy nhau, môi lưỡi quấn quít giao triền, trong lòng quá nôn nóng không biết là ai động thủ trước, chờ tới khi hai người tới được giường thì quần áo đã thoát sạch sẽ.

Heinrich bị Charles đặt ở phía dưới, nóng bỏng một đường hôn từ môi hắn đi xuống lồng ngực, để lại một dấu hôn đỏ ửng.

Hắn ôm lấy người phía trên há miệng thở dốc, trong lòng tràn ngập vui sướng và thỏa mãn, kì thực hắn căn bản không thèm để ý tới chuyện cao thấp, có thể có được người này đã là điều may mắn nhất mà Merlin ban cho hắn, bất luận Charles đối với hắn thế nào, hắn cũng không ý kiến, tuy rằng cơ thể hắn……

Charles động tình say sưa hôn cơ thể bạn đời, tay đã chuyển tới cửa huyệt, lại đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu, vẻ mặt hối hận: “A, ta quên mất, ngươi sợ đau………” Cơ thể Heinrich không biết vì cái gì đối với cảm nhận lại đặc biệt sâu sắc, những cảm giác người bình thường thấy đau đớn lên người hắn lại tăng lên nhiều lần, Charles trước kia nhìn thấy một lần không cẩn thận hắn bị dao cắt trúng ngón tay, chỉ một cắt một chút da nhưng hắn đau tới mức gương mặt trắng bệt nhăn nhó cuộn người thành một đoàn, lâu lắm mới bình thường lại.

Anh xoay người nằm bên cạnh Heinrich, kéo hắn áp lên người mình, mỉm cười: “Ngươi tới đi.”

Heinrich có chút quẫn bách: “Ách, ta, ta chưa từng……..”

“Không phải cứ như bình thường sao?” Charles tùy tiện nói: “Bước cuối cùng nếu ngươi không biết thì bên giường có sách.”

“Lỡ như làm đau ngươi thì sao bây giờ?” Heinrich chần chờ nói.

“Ngu ngốc, ngươi nghĩ ta giống như ngươi a!” Charles xem thường: “Chưa thấy người đàn ông nào lại sợ đau giống ngươi!” Nói như vậy thôi nhưng thực lòng anh rất đau lòng vì tật xấu này của bạn đời.

Từng bước trước khi tới bước cuối cùng, Heinrich như ngựa quen đường, nhẹ nhàng hôn lên da thịt màu lúa mạch của bạn đời, một đường thẳng xuống ngậm lấy cực nóng của anh.

Hắn vươn tay cầm thấy trụ thể nỏng bỏng, vươn đầu lưỡi liếm mút.

“A——” Charles giống như bị điện giật chấn động cả cơ thể: “Ưm……… tiếp đi……..”

Khoang miệng ấp áp vây lấy dương vật, làm Charles không khỏi căng cứng cơ thể. Heinrich vừa liềm mút quy đầu anh, vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn phần gốc, chất lỏng theo ma sát của lòng bàn tay phát ra âm thanh ‘xuy xuy’, làm bầu không khí càng tăng phần dâm mĩ. Hương vị tình ái dường như phiêu tán trong không khí, kích thích thần kinh Charles.

“Heinrich…….. hừ ưm…….ngậm vào đi……” Charles đặt tay sau đầu hắn, hơi nâng người lên nhìn gương mặt bạn đời không chút biến sắc đã hơi ửng đỏ, nhiệt tình liếm mút côn thịt mình, toàn thân khô nóng không thôi.

Heinrich tỉ mỉ chiếu cố phần đỉnh mẫn cảm. Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm qua lỗ nhỏ, lập tức kích thích dục vọng, chẳng bao lâu sau Charles đã bắn trong miệng hắn.

“Ách, kế tiếp…….” Heinrich nhìn về phía đầu giường, lấy một hộp thuốc mỡ, thật cẩn thận khuếch trương tiểu huyệt người yêu.

Charles mở rộng hai chân, nghiêng mặt vùi vào gối, tuy nói là đã chuẩn bị tâm lí nhưng thật sự khi gặp phải tình huống này, cho dù là người người phóng khoáng như anh cũng nhịn không được có chút ngượng ngùng.

“Ưm!” Lúc ngón tay đầu tiên tiến vào cơ thể, anh nhịn không được rên một tiếng tiểu huyệt cũng cuốn chặt lấy ngón tay Heinrich.

“Rất đau sao?” Heinrich ngẩng đầu hôn môi anh.

Anh trực tiếp ôm lấy cổ hắn đòi một nụ hôn sâu, sau đó thở hồng hộc nói: “Tiếp tục.”

Heinrich trấn an hôn anh, hành động càng thêm phần cẩn thận.

Sau khi tiến vào được hai ngón tay, thuốc mỡ bên trong dũng đạo đã bắt đầu hòa tan thành chất lỏng làm đầu ngón tay tiến vào cũng thuận lợi hơn.

Charles nhíu chặt mày, vách tường bị ngón tay ma xát sinh ra cảm giác rất lạ, không thể nói là thoải mái hay khó chịu, nhưng thấy biểu tình ẩn nhẫn của bạn đời cùng vật thể nóng bỏng đang áp sát trên đùi mình, anh vẫn thở hổn hển thúc giục nói: “Nhanh lên……….”

Cơ thể Heinrich run lên, những nụ hôn chi chít không ngừng rơi xuống mặt anh, môi anh, ba ngón tay cùng lúc tiến vào, trừu sáp bên trong.

Charles cố gắng thả lỏng cơ thể phối hợp với hắn, đợi đến khi ngón tay rốt cuộc cũng rút ra, dùng tính khí thực sự của mình tiến vào, hai người đều như trút được gánh nặng thở nhẹ một hơi, nhìn nhau mỉm cười.

Charles dịu dàng ngẩng đầu hôn cánh môi bạn đời, nhẹ giọng nói: “Ta yêu ngươi.”

“Ta cũng yêu ngươi.” Heinrich đáp lại anh một cái hôn, mười ngón tay giao triền, chậm rãi chuyển động.

Hắn một lần lại một lần đâm thật sâu vào cơ thể Charles, anh ngửa cổ kêu lên: “A—— nơi đó……..”

“Là nơi này sao?” Heinrich lại đâm tới nơi lúc nãy, làm anh lại một lần nữa khàn khàn quát lên.

“Ưm…… nơi đó, dùng sức một chút…….” Charles siết chặt dũng đạo của mình hấp dẫn hắn: “Mau……..”

Heinrich rốt cuộc không khống chế được bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp.

“A a a——chính là nơi đó………” Hai chân Charles quấn lấy thắt lưng hắn, ngẩng đầu cùng nhau dây dưa trong nụ hôn nồng nhiệt, mãi tới khi thở không nỗi mới tách ra.

“A a a a a ——!”

Tiếng thét chói tai đầy phóng túng vang lên trong phòng kết hợp với âm thanh ‘ba ba ba’ phát ra từ cánh mông va chạm với túi tinh hoàn. Khoái cảm mãnh liệt dâng trào từ vị trí kết hợp của hai người chạy thẳng khắp toàn thân, tính khí không được an ủi của Charles gắng gượng ngẩng đầu cọ xát phần bụng Heinrich, từ lổ nhỏ trên đỉnh chảy ra dòng chất lỏng làm phần bụng hắn trở nên ướt át.

Heinrich phát hiện mỗi lần mình chạm tới nơi kia trong cơ thể Charles, anh sẽ thét chói tai, vách tường nóng bỏng lại siết chặt, liền từng chút một không ngừng chạm tới nơi đó. Thậm chí còn tự khám phá ra, dùng quy đầu ma xát nó, vách tường sẽ run rẩy co rút cắn mút côn thịt, làm hắn thoải mái vô cùng.

Charles chỉ cảm thấy mình bị đỉnh đến choáng váng không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn khoái cảm kịch liệt, cắn nuốt chính mình.

“Muốn, muốn chết……….” Anh vô thức rên rỉ: “Heinrich. . . . . . Ngươi muốn đâm chết ta sao . . . . . .”

Heinrich kích động cúi người ngậm lấy nụ hoa anh mút mạnh, dưới thân càng dùng sức hơn nữa, thậm chí còn lật Charles qua để anh quỳ bò trên giường, từ phía sau cắm phập vào thật hung tợn.

“Ân…….không, không được……..” Charles lớn tiếng rên rỉ: “Ta phải bắn. . . . . .”

“Hô……….” Charles, chờ ta…….” Heinrich rốt cuộc nhịn không được cấp tốc đẩy mạnh vài cái, cùng anh cùng nhau bắn ra.

Chương 86: Phiên Ngoại Draco & Neville

 

Draco vì cái gì lại thích Neville, Narcissa nghe đứa con tỏ rõ lập trường của mình xong cũng không thể nào hiểu được. Không phải Neville không tốt, nhưng trong mắt nàng, đứa con luôn thích những nhân vật rất xinh đẹp, nhìn đám bằng hữu của nó là biết, mặc kệ là Pansy hay Blaise, hay Harry, diện mạo đều rất xuất sắc, hơn nữa bọn họ còn có những ưu điểm riêng rất nổi trội.

Neville không phải không có ưu điểm, nhưng cậu bé quá lu mờ, đứa nhỏ này cứ trung trung như vậy, đứa con luôn có tiêu chuẩn rất cao của nàng rốt cuộc thích điểm nào của cậu bé này?

Nàng nhớ rõ trước đây Draco cùng nàng bắt gặp Neville lúc còn nhỏ còn xem thường cậu bé một trận! Bởi vì ông nội của Narcissa có một người em gái được gả vào gia tộc Longbottom, là chị em dâu của lão phu nhân Longbottom, Narcissa cùng lão phu nhân Longbottom cũn có chút lui tới. Lúc ấy sau chiến tranh, Giới Phù Thủy so ra khá yên bình, Narcissa trên đường gặp lão phu nhân Longbottom còn cùng bà nói chuyện vài câu, nếu tính kĩ thì Narcissa và Neville ngang hàng nhau, chính là lúc ấy Draco rất xem thường Neville nhút nhát trốn sau lưng bà nội.

Sao tự nhiên lại yêu thích cơ chứ?

Không thể hiểu nỗi Narcissa hỏi Draco: “Trước đây không phải con rất xem thường Neville sao?”

Draco khó có dịp đỏ mặt: “Mẹ! Chuyện trước đây đừng nói tới nữa! Ai cũng có lúc không hiểu chuyện a!”

“Vậy rốt cuộc vì cái gì con lại thích cậu bé đó?” Narcissa tò mò.

“Ngô……..chính là cảm thấy cậu ấy không tồi……” Draco nói có lệ: “Con không biết làm thế nào lại thích, lúc phát hiện ra thì đã rất thích rồi.”

Narcissa che miệng cười khẽ, từ khi đứa con đi học tới giờ rất hiếm khi thấy nó lúng túng thế này, nàng tiếp tục truy vấn: “Vậy con thấy cậu bé đó có điểm gì tốt?”

Draco biết nếu mình không nói gì Narcissa nhất định không chịu bỏ qua, đành phải cố nhớ lại: “Đại khái…… cậu ấy rất ngoan đi? Neville mặc dù có chút ngốc, nhưng là một người rất dịu dàng. Lúc đầu khi con, cậu ta cùng Harry, ba người thường ở cùng nhau, lúc đó cậu ta rất ít nói, cũng không để ý lắm, lúc ấy con thích Harry hơn, bởi vì Harry rất thích làm nũng, làm con có cảm giác như được làm anh trai vậy, Neville rất thành thật, cứ ngây ngốc, bình thường tụi con cũng không nói chuyện, dần dần thì thân thiết hơn, lúc Harry dọn tới chỗ cha đỡ đầu, chỉ còn hai người tụi con. Con cảm thấy bộ dáng buồn bã của cậu ta khi đó rất đáng thương, liền thường xuyên tới tìm cậu ta cùng nhau làm bài tập, sau đó phát hiện ra kì thực cậu ta tốt lắm. Cậu ta không giống Pansy cả ngày cứ nói không ngừng, cũn không giống Blaise bộ dáng không đứng đắng, cậu ta rất biết cách săn sóc người khác, biết khi nào im lặng ở bên cạnh con, lúc ở cùng cậu ta con thực thoải mái, hơn nữa cậu ta luôn ghi nhớ những lời con đã nói…….” Không nói thì thôi, vừa nói tới là cậu không thể ngừng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .